Theo dõi đơn hàng
 
Giá bán
Qty
Tiền mua hàng : $0.00
DONATE
GHI DANH ĐỂ NHẬN BẢN TIN
Nhập địa chỉ email
KHÁCH THĂM VIẾNG
59,200

Kinh Tăng Chi Bộ_Kinh Thuần-Đà_Phẩm 10 Pháp

06/07/20257:13 CH(Xem: 1340)
Kinh Tăng Chi Bộ_Kinh Thuần-Đà_Phẩm 10 Pháp

176. (10) Thuần-đà (Cunda).

Như vầy tôi nghe:

Một thời, Thế Tôn du hóa tại Pāvā, trong vườn xoài của Thuần-đà, con trai người thợ rèn.

Bấy giờ, Thuần-đà, con trai người thợ rèn, đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn liền bảo ông:

“Này Thuần-đà, ông ưa thích các nghi thức thanh tịnh nào?”

“Bạch Thế Tôn, con ưa thích các nghi thức thanh tịnh được các vị Bà-la-môn phương Tây chỉ dạy: họ mang theo bình nước, đội vòng hoa bằng cỏ nước, chăm sóc lửa tế, và thường xuyên dìm mình trong nước.”

“Này Thuần-đà, thế nào là các Bà-la-môn phương Tây chỉ dạy nghi thức thanh tịnh?”

“Bạch Thế Tôn, các Bà-la-môn phương Tây dạy đệ tử như sau: ‘Này thiện nam, sau khi thức dậy sớm, ông nên xoa đất ở chỗ nằm. Nếu không xoa đất, ông nên xoa phân bò tươi. Nếu không xoa phân bò tươi, ông nên xoa cỏ xanh. Nếu không xoa cỏ xanh, ông nên chăm sóc lửa tế. Nếu không chăm sóc lửa tế, ông nên đảnh lễ mặt trời với lòng thành kính. Nếu không đảnh lễ mặt trời, ông nên dìm mình xuống nước ba lần trong ngày, kể cả buổi chiều.’ Bạch Thế Tôn, đó là cách các Bà-la-môn phương Tây chỉ dạy về nghi thức thanh tịnh. Đó là nghi thức thanh tịnh mà con ưa thích.”

“Này Thuần-đà, sự thanh tịnh trong pháp và luật của bậc Thánh thì hoàn toàn khác hẳn với các nghi thức thanh tịnh của Bà-la-môn phương Tây, những người mang bình nước, đội vòng hoa bằng cỏ nước, chăm sóc lửa tế và dìm mình trong nước.”

“Bạch Thế Tôn, vậy trong pháp và luật của bậc Thánh, thanh tịnh được thành tựu thế nào? Lành thay, nếu Thế Tôn dạy con chánh pháp, để giải thích sự thành tựu thanh tịnh trong pháp và luật của bậc Thánh.”

“Này Thuần-đà, hãy lắng nghe, khéo tác ý, Ta sẽ nói.”

“Thưa vâng, bạch Thế Tôn.” – Thuần-đà, con trai người thợ rèn, đáp lại. Thế Tôn nói:

“Này Thuần-đà, ô nhiễm do thân có ba loại. Ô nhiễm do lời nói có bốn loại. Ô nhiễm do ý có ba loại.

Và thế nào là ô nhiễm do thân có ba loại?

(1)                Ở đây, có người sát sinh: tàn bạo, tay vấy máu, quen đánh đập và bạo lực, không có lòng thương xót các loài hữu tình.

(2)                Có người lấy của không cho: trộm tài sản, vật dụng của kẻ khác, dù ở trong làng hay trong rừng.

(3)                Có người hành xử sai trái trong dục: quan hệ tình dục với những người được cha bảo hộ, mẹ bảo hộ, cha mẹ cùng bảo hộ, anh bảo hộ, chị bảo hộ, bà con thân thuộc bảo hộ; hoặc người được bảo hộ bởi Pháp (Dhamma), người đã có chồng, người mà sự vi phạm đưa đến hình phạt pháp luật, hoặc ngay cả với người đã được hứa gả.

Như vậy, này Thuần-đà, ô nhiễm do thân là ba loại.

Và thế nào là ô nhiễm do lời nói là bốn loại?

(4) Ở đây, có người nói dối: nếu được gọi đến hội chúng, hay hội nghị, hay giữa bà con, phường hội, hoặc trong triều đình, rồi bị hỏi làm chứng rằng: ‘Này thiện nam, hãy nói điều ông biết.’ Khi không biết thì nói ‘tôi biết’, khi biết thì nói ‘tôi không biết’; khi không thấy thì nói ‘tôi thấy’, khi thấy thì nói ‘tôi không thấy.’ Như vậy, người ấy cố ý nói dối, vì lợi ích bản thân, vì lợi ích người khác, hay vì một lợi ích nhỏ nhoi trong đời.

(5) Có người nói lời chia rẽ: điều nghe ở đây, lại nói nơi khác để chia rẽ; điều nghe ở nơi khác, lại đem nói nơi đây để chia rẽ. Người ấy làm chia rẽ kẻ đang hòa hợp, tạo sự phân ly, vui thích trong chia rẽ, hân hoan trong chia rẽ, lấy sự chia rẽ làm thích thú, là người nói những lời gây chia rẽ.

(6) Có người nói lời thô ác: thốt ra những lời thô ráp, cứng cỏi, làm tổn thương, gây phẫn nộ, khiến người khác khó chịu, khiến tâm ý bị tán loạn, không thích hợp cho sự định tâm.

(7) “Này Thuần-đà, có người buông lời phù phiếm. Người ấy nói vào lúc không thích hợp, nói điều không thật, nói điều vô ích, nói trái với Chánh pháp và Giới luật; vào lúc không thích hợp, người ấy nói những lời vô giá trị, phi lý, lan man, và vô ích.

Như vậy, này Thuần-đà, ô nhiễm do lời nói là bốn loại.

Và thế nào, này Thuần-đà, ô nhiễm do ý là ba loại?

(8) Ở đây, có người đầy dẫy tham dục. Người ấy khởi tâm mong cầu tài sản và của cải của người khác, nghĩ rằng: “Ôi, giá như những gì thuộc về người khác trở thành của ta!”

(9) Người ấy có tâm sân hận và ý định ác độc, nghĩ rằng: “Cầu cho những chúng sinh này bị giết chết, bị chém chặt, bị tiêu diệt, bị hủy diệt, bị đoạn diệt!”

(10) Người ấy có tà kiến, có cái nhìn sai lạc như sau: “Không có cho, không có cúng dường, không có tế lễ; không có quả báo của các hành vi thiện hay ác; không có đời này, không có đời sau; không có mẹ, không có cha; không có các loài hữu tình được hóa sanh; và trong đời này không có các sa-môn, bà-la-môn sống đúng hạnh, hành đúng pháp, tự mình chứng đạt đời này và đời sau bằng thắng trí, rồi giảng nói cho người khác.”

Như vậy, này Thuần-đà, ô nhiễm do ý là ba loại.

“Này Thuần-đà, đó là mười con đường của nghiệp bất thiện. Nếu một người thực hành mười con đường nghiệp bất thiện này, thì dù người ấy có dậy sớm xoa đất từ chỗ nằm, vẫn là bất tịnh; không xoa đất, cũng là bất tịnh. Xoa phân bò tươi, là bất tịnh; không xoa phân bò tươi, cũng là bất tịnh. Xoa cỏ xanh, là bất tịnh; không xoa cỏ xanh, cũng là bất tịnh. Chăm sóc lửa tế, là bất tịnh; không chăm sóc lửa tế, cũng là bất tịnh. Đảnh lễ mặt trời, là bất tịnh; không đảnh lễ mặt trời, cũng là bất tịnh. Dìm mình trong nước ba lần trong ngày, kể cả buổi chiều, là bất tịnh; không dìm mình trong nước ba lần trong ngày, cũng là bất tịnh.

Vì sao vậy? Bởi vì chính mười con đường nghiệp bất thiện này tự nó đã là bất tịnh, ô uế. Chính vì con người thực hành mười con đường nghiệp bất thiện này mà có sự hiện hữu của địa ngục, súc sinh, ngạ quỷ và những cõi ác khác.”

“Này Thuần-đà, thanh tịnh do thân có ba loại. Thanh tịnh do lời nói có bốn loại. Thanh tịnh do ý có ba loại.

Thế nào là thanh tịnh do thân có ba loại?

(1) Ở đây, có người từ bỏ sát sinh, tránh xa sát sinh. Buông bỏ gậy gộc và vũ khí, sống có tâm cẩn trọng và nhân từ, trú trong lòng từ bi đối với tất cả chúng sinh.

(2) Người ấy từ bỏ lấy của không cho, tránh xa lấy của không cho. Người ấy không trộm cắp tài sản, vật dụng của kẻ khác, dù trong làng hay trong rừng.

(3) Người ấy từ bỏ tà hạnh trong dục, tránh xa tà hạnh trong dục. Người ấy không quan hệ tình dục với những người được mẹ bảo hộ, cha bảo hộ, cha mẹ cùng bảo hộ, anh bảo hộ, chị bảo hộ, hay bà con thân thuộc bảo hộ; không quan hệ với những người được bảo hộ bởi Pháp (Dhamma), người đã có chồng, người mà sự vi phạm sẽ chịu hình phạt pháp luật, hoặc người đã được hứa gả.

Như vậy, này Thuần-đà, thanh tịnh do thân là ba loại.

Thế nào là thanh tịnh do lời nói có bốn loại?

(4) Ở đây, có người từ bỏ nói dối, tránh xa nói dối. Khi được gọi đến hội chúng, hội nghị, bà con, phường hội hay triều đình, rồi bị hỏi làm chứng rằng: “Này thiện nam, hãy nói điều ông biết,” thì khi không biết, người ấy nói: “Tôi không biết”; khi biết, người ấy nói: “Tôi biết”; khi không thấy, người ấy nói: “Tôi không thấy”; khi thấy, người ấy nói: “Tôi thấy.” Như vậy, người ấy không thốt ra lời dối trá, dù vì bản thân, vì người khác hay vì một lợi ích nhỏ nhoi trong đời.

(5) Người ấy từ bỏ lời chia rẽ, tránh xa lời chia rẽ. Điều nghe ở đây, người ấy không đem đến nơi khác để chia rẽ; điều nghe ở nơi khác, người ấy không đem về đây để chia rẽ. Người ấy là người hòa giải, làm cho những kẻ chia rẽ được đoàn kết, khuyến khích người đang hòa hợp, vui thích trong hòa hợp, hân hoan trong hòa hợp, lấy sự hòa hợp làm niềm vui, là người thốt ra những lời gây hòa hợp.

(6) Người ấy từ bỏ lời thô ác, tránh xa lời thô ác. Người ấy nói những lời hiền hòa, dễ nghe, khả ái, đi thẳng đến tâm can, cung kính, được nhiều người ưa thích, được nhiều người chấp nhận.

(7) Người ấy từ bỏ lời phù phiếm, tránh xa lời phù phiếm. Người ấy nói đúng thời, nói sự thật, nói điều lợi ích, nói về Chánh pháp và Giới luật. Lời nói của người ấy đúng thời, có lý, ngắn gọn, đáng được ghi nhớ, hữu ích.

Như vậy, này Thuần-đà, thanh tịnh do lời nói là bốn loại.

Thế nào là thanh tịnh do ý có ba loại?

(8) Ở đây, có người không tham dục, không mong cầu tài sản và của cải của người khác, không nghĩ rằng: “Ôi, giá như những gì thuộc về người khác trở thành của ta.”

(9) Người ấy có tâm từ, ý định không hận thù, nghĩ rằng: “Nguyện cho những chúng sinh này được hạnh phúc, thoát khỏi hận thù, khổ não và lo âu!”

(10) Người ấy có chánh kiến, có cái nhìn đúng đắn như sau: “Có bố thí, có cúng dường, có tế lễ; có quả báo của hành động thiện hay ác; có đời này, có đời sau; có mẹ, có cha; có các loài hữu tình được hóa sanh; có các Sa-môn, Bà-la-môn trong đời này sống đúng hạnh, hành đúng pháp, tự mình chứng đạt đời này và đời sau bằng trí tuệ trực tiếp, rồi giảng nói cho người khác.”

Như vậy, này Thuần-đà, thanh tịnh do ý là ba loại.

“Này Thuần-đà, đó là mười con đường nghiệp thiện. Nếu một người thực hành mười con đường nghiệp thiện này, thì dù có dậy sớm xoa đất từ chỗ nằm, cũng là thanh tịnh; không xoa đất, cũng là thanh tịnh. Xoa phân bò tươi, là thanh tịnh; không xoa phân bò tươi, cũng là thanh tịnh. Xoa cỏ xanh, là thanh tịnh; không xoa cỏ xanh, cũng là thanh tịnh. Chăm sóc lửa tế, là thanh tịnh; không chăm sóc lửa tế, cũng là thanh tịnh. Đảnh lễ mặt trời, là thanh tịnh; không đảnh lễ mặt trời, cũng là thanh tịnh. Dìm mình trong nước ba lần trong ngày, kể cả buổi chiều, là thanh tịnh; không dìm mình trong nước ba lần trong ngày, cũng là thanh tịnh.

Vì sao vậy? Bởi vì chính mười con đường nghiệp thiện này tự nó đã là thanh tịnh và mang tính thanh tịnh. Chính nhờ con người thực hành mười con đường nghiệp thiện này mà có sự hiện hữu của chư Thiên, loài người, và những thiện thú khác.”

Khi được nói như vậy, Thuần-đà, con trai người thợ rèn, thưa với Thế Tôn:

“Thật tuyệt vời, bạch Thế Tôn! … Xin Thế Tôn nhận con là một thiện nam tử cư sĩ, kể từ hôm nay, cho đến trọn đời, con xin quy y.”

 

The Discourse to Cunda (Cundasutta)

So I have heard.
At one time the Blessed One was staying near Pāvā, in the mango grove belonging to Cunda the smith.

Then Cunda the smith approached the Blessed One, bowed, and sat to one side. The Blessed One said to him:

“Cunda, whose purity do you place confidence in?”

Cunda replied:
“Venerable Sir, I place confidence in the purity taught by the western brahmins—those with water-jars, moss-garlands, fire-servers, and water-bathers. They set forth rules of purification, and I accept them.”

The Blessed One asked:
“And how, Cunda, do those western brahmins declare purification?”

Cunda explained:
“They instruct their disciples like this:
‘Good man, when you rise in the morning, you should touch the earth upon getting up from your bed. If you do not touch the earth, then touch fresh cow dung. If you do not touch fresh cow dung, then touch green grass. If you do not touch green grass, then serve the sacred fire. If you do not serve the sacred fire, then with joined palms worship the sun. If you do not worship the sun, then bathe yourself three times daily, including the evening.’
In this way, venerable sir, the western brahmins declare purification, and I agree with them.”

The Blessed One said:
“Cunda, purification according to the western brahmins is one thing; purification according to the Noble Discipline is quite another.”

Cunda asked:
“Venerable Sir, how is purification understood in the Noble Discipline? Please, Blessed One, teach me the Dhamma so that I may understand.”

The Blessed One replied:
“Then listen carefully and attend well, Cunda. I shall speak.”

Yes, venerable sir,” Cunda responded.

Ten Unwholesome Courses of Action (Impurity)

The Blessed One said:

“Cunda, impurity is threefold by way of body, fourfold by way of speech, and threefold by way of mind.

  • Three bodily impurities:
  1. Killing living beings—violent, bloody-handed, hardened in killing, without compassion.
  2. Taking what is not given—stealing the possessions of others, whether in village or wilderness.
  3. Sexual misconduct—engaging with women under the protection of parents, relatives, clan, law, or marriage.
  • Four verbal impurities:
  1. False speech—lying deliberately for one’s own or another’s sake, or for worldly gain.
  2. Divisive speech—repeating here what was heard there to create conflict, delighting in division.
  3. Harsh speech—words that are cruel, abusive, or provoking anger.
  4. Idle chatter—speech that is untimely, false, meaningless, unbeneficial, not connected with Dhamma or discipline.
  • Three mental impurities:
  1. Covetousness—desiring the wealth and belongings of others.
  2. Ill will—wishing harm, destruction, or annihilation on others.
  3. Wrong view—holding distorted beliefs such as:
  • “There is no meaning in giving, sacrifice, or offerings.
  • There is no result of good and bad actions.
  • There is no afterlife.
  • There are no parents, no spontaneously reborn beings.
  • There are no ascetics or brahmins who, through direct knowledge, realize and declare the other world.”

Cunda, these are the ten unwholesome courses of action.

And if a person practices these ten unwholesome actions, then—
whether they touch the earth in the morning or not,
whether they touch cow dung or not,
whether they touch green grass or not,
whether they serve fire or not,
whether they worship the sun or not,
whether they bathe three times or not—
still they remain impure.

Why is that? Because these ten unwholesome courses of action are themselves impure and make one impure.

Due to these ten, one is destined for hell, the animal realm, the realm of ghosts, or other states of misery.”


Ten Wholesome Courses of Action (Purity)

Cunda, purity is threefold by way of body, fourfold by way of speech, and threefold by way of mind.

  • Three bodily purities:
  1. Abstaining from killing—laying aside weapons, being gentle, compassionate, caring for all beings.
  2. Abstaining from stealing—not taking what is not given, whether in village or wilderness.
  3. Abstaining from sexual misconduct—refraining from relations with women protected by parents, relatives, clan, law, or marriage.
  • Four verbal purities:
  1. Abstaining from lying—when asked to testify, speaking truthfully: “Not knowing, I do not know; knowing, I know; not seeing, I do not see; seeing, I see.”
  2. Abstaining from divisive speech—promoting harmony, reconciling the divided, delighting in unity.
  3. Abstaining from harsh speech—speaking words that are gentle, pleasing to the ear, kind, heartfelt, courteous, agreeable.
  4. Abstaining from idle chatter—speaking words that are timely, true, beneficial, connected with Dhamma and discipline.
  • Three mental purities:
  1. Contentment—without coveting the possessions of others.
  2. Loving-kindness—wishing all beings to live without enmity, without harm, untroubled, and happy.
  3. Right view—seeing correctly that:
  • Giving, sacrifice, and offerings have meaning.
  • Good and bad deeds bear fruit.
  • There is this world and the next.
  • There are parents, and beings born spontaneously.
  • There are ascetics and brahmins who, rightly practicing, realize for themselves and declare the truth of the other world.”

Cunda, these are the ten wholesome courses of action.

And if a person practices these ten wholesome actions, then—
whether they touch the earth in the morning or not,
whether they touch cow dung or not,
whether they touch green grass or not,
whether they serve fire or not,
whether they worship the sun or not,
whether they bathe three times or not—
still they remain pure.

Why is that? Because these ten wholesome courses of action are themselves pure and make one pure.

It is due to these ten that beings are reborn among gods, humans, or other fortunate realms.”

Cunda’s Declaration of Faith

When this was said, Cunda the smith said to the Blessed One:

“Excellent, venerable sir! Excellent! … From today onwards, let the Blessed One remember me as a lay disciple who has gone for refuge for life.”

 
Kinh Xà-da-nô-tố-ni (Jāṇussoṇī) (177)

Bấy giờ, Bà-la-môn Xà-da-nô-tố-ni (Jāṇussoṇī) đến gần Thế Tôn, chào hỏi và chuyện trò xã giao. Sau khi kết thúc cuộc đàm thoại, ông ngồi xuống một bên và thưa với Thế Tôn:

“Bạch Cù-đàm, chúng tôi – những Bà-la-môn – thường bố thí và làm các lễ tưởng niệm cho người đã khuất với tâm niệm: ‘Nguyện cho sự bố thí này đem lại lợi ích cho thân quyến, họ hàng đã mất của chúng ta. Nguyện cho thân quyến, họ hàng đã mất được thọ hưởng sự bố thí này.’ Bạch Cù-đàm, việc bố thí của chúng tôi thật sự có đem lại lợi ích cho người thân đã mất chăng? Người thân đã mất thật sự có thọ hưởng sự bố thí ấy chăng?”

Thế Tôn đáp:

“Này Bà-la-môn, có trường hợp thích hợp, thì sự bố thí đem lại lợi ích; có trường hợp không thích hợp, thì không đem lại lợi ích.”

“Bạch Cù-đàm, thế nào là trường hợp thích hợp, và thế nào là trường hợp không thích hợp?”

“Này Bà-la-môn, ở đây có người giết hại mạng sống, trộm cắp, tà hạnh trong dục, nói dối, nói lời chia rẽ, nói lời thô ác, nói lời phù phiếm; đầy tham dục, ôm ấp ác ý, chấp giữ tà kiến. Khi thân hoại mạng chung, người ấy tái sanh vào địa ngục. Ở đó, người ấy sống nhờ vào thực phẩm của chúng sinh địa ngục. Đây là trường hợp không thích hợp: sự bố thí không đem lại lợi ích cho kẻ sanh về cõi ấy.

Lại có người giết hại mạng sống … tà kiến. Khi thân hoại mạng chung, người ấy sanh vào súc sinh. Ở đó, sống nhờ thực phẩm của loài súc sinh. Đây cũng là trường hợp không thích hợp: sự bố thí không đem lại lợi ích.

Lại có người từ bỏ giết hại mạng sống, trộm cắp, tà hạnh, nói dối, lời chia rẽ, lời thô ác, lời phù phiếm; không tham, có tâm từ, chánh kiến. Khi thân hoại mạng chung, người ấy sanh trong loài người, sống nhờ thực phẩm của loài người. Đây cũng là trường hợp không thích hợp: sự bố thí không đem lại lợi ích.

Lại có người từ bỏ giết hại mạng sống … có chánh kiến. Khi thân hoại mạng chung, sanh lên cõi trời, sống nhờ thực phẩm của chư Thiên. Đây cũng là trường hợp không thích hợp: sự bố thí không đem lại lợi ích.

Còn nữa, có người giết hại mạng sống … tà kiến. Khi thân hoại mạng chung, sanh vào cảnh giới ngạ quỷ (peta). Ở đó, hoặc sống nhờ vào thực phẩm của loài ngạ quỷ, hoặc nhờ vào sự cúng dường, dâng hiến của bạn bè, quyến thuộc, thân nhân ở đời này. Đây là trường hợp thích hợp: sự bố thí đem lại lợi ích cho kẻ sanh vào cảnh giới ấy.”

Bà-la-môn Xà-da-nô-tố-ni lại thưa:

“Bạch Cù-đàm, nếu người thân đã mất không sanh vào cảnh giới ấy, thì ai thọ hưởng sự bố thí?”

“Các thân quyến, họ hàng khác của ông, đã sanh vào cảnh giới ấy, sẽ thọ hưởng sự bố thí ấy.”

“Nhưng, bạch Cù-đàm, nếu cả người thân ấy, lẫn những người khác đều không sanh vào cảnh giới ấy, thì sao?”

“Này Bà-la-môn, trong vòng luân hồi dài lâu này, không thể có chuyện cảnh giới ấy lại hoàn toàn vắng bóng thân quyến, họ hàng đã khuất của ông. Hơn nữa, đối với người bố thí, việc ấy cũng không phải là vô ích.”

“Bạch Cù-đàm, Ngài còn thừa nhận giá trị của bố thí ngay cả khi ở ‘trường hợp không thích hợp’ sao?”

“Đúng vậy, này Bà-la-môn, Ta thừa nhận.

Ở đây, có người giết hại mạng sống … tà kiến. Nhưng người ấy cúng dường cho sa-môn hay Bà-la-môn: đồ ăn thức uống, y phục, xe cộ, vòng hoa, hương liệu, thuốc xoa, giường nằm, chỗ ở, đèn sáng. Khi thân hoại mạng chung, sanh vào loài voi, ở đó được thọ dụng đồ ăn thức uống, vòng hoa và các loại trang sức.

Do ở đời này người ấy giết hại mạng sống … tà kiến, nên tái sanh làm loài voi. Nhưng vì đã cúng dường cho sa-môn, Bà-la-môn, nên ở đó được thọ hưởng thực phẩm và đồ trang sức.

Tương tự, có người giết hại mạng sống … tà kiến, rồi cúng dường cho sa-môn, Bà-la-môn. Khi thân hoại mạng chung, tái sanh làm loài ngựa, loài bò, loài chó. Ở đó cũng thọ hưởng đồ ăn thức uống, vòng hoa, trang sức.

Lại có người từ bỏ giết hại mạng sống … có chánh kiến, cúng dường cho sa-môn, Bà-la-môn: đồ ăn thức uống, y phục, xe cộ, vòng hoa, hương liệu, thuốc xoa, giường nằm, chỗ ở, đèn sáng. Khi thân hoại mạng chung, sanh trong loài người, ở đó được thọ hưởng năm dục lạc của loài người.

Do ở đời này người ấy trì giới … chánh kiến, nên tái sanh trong loài người. Và vì đã cúng dường cho sa-môn, Bà-la-môn, nên được hưởng đủ năm dục lạc của loài người.

Lại có người từ bỏ giết hại mạng sống … chánh kiến, cúng dường cho sa-môn, Bà-la-môn. Khi thân hoại mạng chung, sanh lên cõi trời, ở đó được thọ hưởng năm dục lạc của chư Thiên.

Do ở đời này người ấy trì giới … chánh kiến, nên tái sanh cõi trời. Và vì đã cúng dường cho sa-môn, Bà-la-môn, nên ở đó hưởng đủ năm dục lạc chư Thiên.

Chính vì vậy, Ta nói: ‘Hơn nữa, đối với người bố thí, việc ấy cũng không phải là vô ích.’”

Bà-la-môn Xà-da-nô-tố-ni hoan hỷ tán thán:

“Thật hy hữu thay, thật kỳ diệu thay, bạch Cù-đàm! Việc bố thí và cúng tế cho người đã mất quả thật có lý, bởi ngay cả người bố thí cũng không phải vô ích.”

“Đúng vậy, này Bà-la-môn! Đúng vậy, này Bà-la-môn! Ngay cả người bố thí cũng không phải là vô ích.”

Bấy giờ, Bà-la-môn Xà-da-nô-tố-ni thưa:

“Thật tuyệt vời, bạch Cù-đàm! … Xin Ngài nhận con làm thiện nam tử cư sĩ, kể từ hôm nay, cho đến trọn đời, con xin quy y.”

 

 

Jāṇussoṇisutta

AN 10.177
With Jāṇussoṇi


Translation

Then the brahmin Jāṇussoṇi approached the Blessed One. Having approached, he exchanged greetings with the Blessed One. When the courteous and amiable talk was finished, he sat down to one side and said:

“Master Gotama, we brahmins make gifts and offerings, saying:
‘Let this gift be for our departed relatives and kin. May they enjoy this gift.’
But Master Gotama, does such a gift indeed benefit the departed relatives and kin? Do they actually partake of it?”

The Blessed One said:

“Brahmin, it helps if the conditions are right; not if the conditions are wrong.”

“Master Gotama, what are the right conditions, and what are the wrong conditions?”


1. Wrong conditions: beings in hell, animals, humans, and gods

“Here, brahmin, some person kills living creatures, takes what is not given, commits sexual misconduct, speaks falsehood, uses divisive speech, harsh speech, and idle chatter. They are covetous, hostile in mind, and hold wrong view. When the body breaks up, after death, they are reborn in hell. There they subsist on the food of hell-beings. That is a wrong condition, in which such a gift does not reach them.

Again, brahmin, someone acts in the same way … and is reborn in the animal realm. There they subsist on the food of animals. That too is a wrong condition, where the gift does not reach them.

Again, brahmin, someone refrains from killing, stealing, sexual misconduct, and false, divisive, harsh, and idle speech. They are free from covetousness, free from ill will, and have right view. When the body breaks up, after death, they are reborn among human beings. There they subsist on human food. That too is a wrong condition, where the gift does not reach them.

Again, brahmin, someone refrains … and with right view, is reborn among the gods. There they subsist on the food of the gods. That too is a wrong condition, where the gift does not reach them.


2. Right condition: beings in the ghost realm (peta)

But here, brahmin, someone kills living creatures … holds wrong view. When the body breaks up, after death, they are reborn in the ghost realm. There they subsist on the food of the beings in the ghost realm. Or else they subsist on what friends, companions, or relatives provide and dedicate from here. This, brahmin, is the right condition, in which the gift does indeed reach them.”


3. Other cases

“But Master Gotama, if that departed relative has not been reborn in that place, who then partakes of the gift?”

“Other departed relatives, brahmin, who have been reborn there, will partake of the gift.”

“But Master Gotama, if neither that relative nor other relatives have been reborn there, who then partakes of the gift?”

“It is impossible, brahmin, it cannot happen, that in this long stretch of time that realm should be entirely devoid of departed relatives. Yet, brahmin, the donor is never without fruit.”


4. Even when conditions are wrong

“Does Master Gotama say this even when the conditions are wrong?”

“Yes, brahmin, even when the conditions are wrong. Suppose someone kills living creatures … holds wrong view, yet gives food, drink, clothing, vehicles, garlands, fragrance, ointments, bedding, housing, and lamps to ascetics or brahmins. When their body breaks up, after death, they are reborn among elephants. There they obtain food and drink, garlands and various adornments.

Because of killing and wrong view they were reborn among elephants. But because they gave food, drink, clothing … lamps to ascetics and brahmins, they gain there food, drink, garlands, and adornments.

So too with horses, cattle, goats, and dogs.

Again, brahmin, someone refrains from killing … and has right view. They give food, drink, clothing, vehicles, garlands, fragrance, ointments, bedding, housing, and lamps to ascetics or brahmins. When their body breaks up, after death, they are reborn among human beings. There they enjoy the five kinds of human sensual pleasures.

Again, brahmin, someone refrains … with right view, and gives. When their body breaks up, after death, they are reborn among the gods. There they enjoy the five kinds of heavenly sensual pleasures.

Thus, brahmin, the donor is never without fruit.”

5. Conclusion

“It’s wonderful, Master Gotama, marvelous! Indeed, it is well worth giving gifts and performing memorial offerings, since the donor is never without fruit.”

“That is so, brahmin: the donor is never without fruit.”

Then Jāṇussoṇi said:
“Excellent, Master Gotama! … From this day forth, may Master Gotama remember me as a lay follower who has gone for refuge for life.”

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn