Theo dõi đơn hàng
 
Giá bán
Qty
Tiền mua hàng : $0.00
DONATE
GHI DANH ĐỂ NHẬN BẢN TIN
Nhập địa chỉ email
KHÁCH THĂM VIẾNG
59,200

Kinh Địa Tạng_Phẩm 6 - 9_Thích Pháp Lưu dịch

16/08/20237:13 CH(Xem: 1920)
Kinh Địa Tạng_Phẩm 6 - 9_Thích Pháp Lưu dịch

KINH BỔN NGUYỆN CỦA BỒ TÁT ĐỊA TẠNG

PHẨM THỨ SÁU

NGỢI KHEN CỦA ĐỨC NHƯ LAI

如來讚歎品第六

The Thus Come One's Praises

PHẬT PHÓNG QUANG DẶN BẢO  

Lúc bấy giờ, toàn thân của đức Thế Tôn phóng ra ánh sáng lớn chiếu soi khắp đến hàng tỉ Hằng-hà-sa cõi nước của các đức Phật. Âm thanh đó vang lên tiếng lớn và nói với tất cả các hàng Bồ-tát Ma-ha-tát ở trong các cõi nước của các đức Phật cũng như các trời, rồng, quỷ và thần, người và không phải người v.v.. rằng: Hãy lắng nghe hôm nay Ta ngợi khen Bồ-tát Ma-ha-tát Địa Tạng ở trong thế giới khắp mười phương hiện ra sức oai thần, từ bi không thể nghĩ bàn để cứu giúp và bảo hộ chúng sanh khi phạm tội khổ.

Sau khi Ta diệt độ, tất cả các con hàng Bồ-tát Đại sĩ cùng với trời, rồng, quỷ và thần v.v..  nên dùng nhiều phương tiện để gìn giữ kinh này và khiến cho tất cả chúng sanh chứng đắc cảnh giới an vui Niết-bàn.

PHỔ QUẢNG THƯA THỈNH

Nói lời này xong, trong Pháp hội một vị Bồ-tát tên là Phổ Quảng đứng dậy cung kính chắp tay và bạch đức Phật rằng:

“Con nay chứng kiến đức Thế Tôn khen ngợi Bồ-tát Địa Tạng có đức oai thần rộng lớn không thể nghĩ bàn như vậy. Chúng con hy vọng đức Thế Tôn cũng sẽ giúp các chúng sanh trong đời mạt Pháp sau này giảng nói cho chúng con biết những việc nhân quả mà Bồ-tát Địa Tạng đã làm lợi ích cho hàng người và trời như thế nào. Việc đó sẽ giúp cho hàng trời, rồng, tám bộ chúng cùng với chúng sanh trong đời tương lai được cung kính, thọ nhận lời Phật dạy.

Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn bảo Bồ-tát Phổ Quảng cùng hàng bốn chúng rằng:

“Hãy lắng nghe cho kỹ! Hãy lắng nghe cho kỹ! Ta sẽ nói sơ lược cho các người về những việc phước đức của Bồ-tát Địa Tạng đã làm lợi ích cho cõi trời cùng cõi người như thế nào.”

Phổ Quảng đáp rằng: “Tuyệt vời! Bạch Thế Tôn! Chúng con vui mừng đón nghe.”

PHẬT DẠY SỰ LỢI ÍCH

Đức Phật bảo Bồ-tát Phổ Quảng: “Trong đời tương lai, nếu người thiện nam hay người thiện nữ nào nghe được danh hiệu của Bồ-tát Địa Tạng này, hoặc chắp tay,  khen ngợi, đảnh lễ, hoặc ngưỡng mộ, thì người ấy sẽ thoát những tội khổ trong ba mươi kiếp.

Lại nữa, này Phổ Quảng! Nếu những người thiện nam hay người thiện nữ nào hoặc dùng màu sắc họa vẽ hình tượng của Bồ-tát, hoặc tạo hình tượng của ngài bằng đất, đá, gỗ, vàng, bạc, đồng hoặc sắt và chỉ một lần chiêm ngưỡng, một lần đảnh lễ, tất cả những người đó sẽ được tái sanh lên cõi trời Đao Lợi một trăm lần và sẽ vĩnh viễn không còn rơi vào các đường ác nữa. Nếu như phước đức ở cõi trời không còn nữa và họ được sanh trở lại cõi người, thì họ sẽ trở thành những vị đứng đầu đất nước, không hề mất những sự lợi ích lớn.

KHỎI THÂN NỮ

Nếu như người nữ nào không muốn tái sanh làm thân phụ nữ thì nên hết lòng cúng dường hình tượng của Bồ-tát Địa Tạng được làm bằng sơn vẽ, hoặc làm bằng đất sét, hoặc đá, hoặc sơn mài, hoặc đồng, hoặc bằng sắt, hoặc bằng những chất liệu khác. Nếu như người nữ đó liên tục cúng dường như thế ngày này qua ngày nọ mãi không thôi, dùng bông hoa, hương, đồ ăn, thức uống, y phục, gấm lụa, tràng phan, tiền bạc, châu báu và những vật khác để cúng dường. Khi những người thiện nữ này mãn thân nữ hiện tại, thì suốt trong trăm nghìn kiếp họ sẽ không bao giờ được sanh vào những cõi nước có người nữ, huống gì là thọ thân nữ, trừ khi do vì sức mạnh của tâm nguyện từ bi cần phải thọ thân nữ để cứu độ chúng sanh. Căn cứ vào sức mạnh của phước báo cúng dường Bồ-tát Địa Tạng và sức công đức đó, trong trăm nghìn kiếp họ sẽ không còn tái sanh làm thân phụ nữ lại nữa.

THÂN XINH ĐẸP

Lại nữa, này Bồ-tát Phổ Quảng! Nếu có những người nữ nào sanh ra với thân xấu xí và có nhiều bệnh tật, họ có thể chỉ đảnh lễ Bồ-tát Địa Tạng hoặc là một lòng chiêm ngưỡng, đảnh lễ hình tượng của ngài trong thời gian khoảng vài phút, thì những người nữ đó trong suốt triệu kiếp sẽ luôn luôn được sanh làm người nữ với đầy đủ và hoàn hảo tướng đẹp, gương mặt xinh đẹp.

Nếu những người nữ xấu xí đó không thích làm thân phụ nữ, thời trong tỉ kiếp họ sẽ luôn được sanh ra làm con gái hoàng tộc, hoặc là được cưới gả vào hoàng cung, hoặc là làm con gái của các quan lớn, gia đình khá giả, hoặc các vị Trưởng giả lớn. Họ sẽ được tướng mạo đoan trang và xinh đẹp.

Họ có được phước đức như thế do vì có lòng chí thành chiêm ngưỡng và đảnh lễ hình tượng của Bồ-tát Địa Tạng.

QUỈ THẦN HỘ VỆ

Lại nữa, này Phổ Quảng! Nếu như những người thiện nam hay người thiện nữ nào có thể trổi các loại nhạc, ca hát hoặc ngâm tụng các bài ngợi khen, và cúng dường hương, hoa thơm trước hình tượng của Bồ-tát hoặc người ấy có thể khuyến hóa một người hay nhiều người làm như thế, thì những người như thế hiện nay cho đến trong đời tương lai sẽ có trăm nghìn quỷ thần ngày đêm theo hộ vệ, thậm chí ngăn chặn những tin xấu, việc hung dữ đến tai người đó, huống là để cho cá nhân người đó lâm vào bất kỳ tai nạn nào.

KHINH CHÊ MẮC TỘI

Lại nữa, này Phổ Quảng! Trong đời sau, những người ác, thần ác, hoặc là quỷ ác nào có thể thấy những người thiện nam, người thiện nữ nương tựa, cung kính cúng dường, ngợi khen, chiêm ngưỡng và đảnh lễ hình tượng của Bồ-tát Địa Tạng. Những chúng sanh này có thể tạo lỗi, khinh chê việc chiêm ngưỡng lễ bái như thế, cho rằng họ không có công đức cùng sự lợi ích. Họ có thể nhăn răng cười nhạo những người tốt này, hoặc chê họ sau lưng hay chê trước mặt, hoặc khuyên bảo những người khác cùng chê, hoặc một người hay nhiều người cùng chê, hoặc là sanh lòng chê bai trong chừng một niệm, thì những người như thế sẽ rơi vào trong địa ngục A-tỳ và chịu tội khổ rất nặng. Họ sẽ trải qua tội báo khinh chê cho đến khi một nghìn đức Phật trong hiện kiếp nhập diệt hết. Chỉ sau kiếp đó, họ sẽ được tái sanh làm thân ngạ quỷ, trải qua một nghìn kiếp nữa trước khi tái sanh làm súc sanh. Chỉ sau một nghìn kiếp nữa họ sẽ được tái sanh làm thân người, nhưng sẽ rất nghèo nàn, hèn hạ, tật nguyền thiếu sứt và những nghiệp ác khiến họ đau khổ về tinh thần. Chẳng bao lâu, họ sẽ phải sa đọa vào các đường ác trở lại.

Cho nên, này Phổ Quảng! Khinh chê và phỉ báng việc cúng dường của người khác phải chịu quả báo như vậy huống nữa là sinh khởi các kiến giải ác và hủy hoại hình ảnh của ngài và khinh chê phỉ báng giáo Pháp.

TIÊU TỘI CHƯỚNG

Lại nữa, này Phổ Quảng! Trong đời sau nếu như người nam, người nữ nào đau nằm liệt mãi trên giường gối, cầu mong được khỏe mạnh hay muốn chết cũng đều không được. Đêm họ chiêm bao thấy ma quỷ dữ, hoặc thấy gia đình, bà con họ hàng, hoặc thấy đi lang thang trên đường nguy hiểm. Trong vô số cơn ác mộng, họ bị bóng đè hoặc cùng đi với quỷ thần. Trải qua nhiều ngày nhiều tháng, những người như thế dần yếu đi và gầy mòn, khóc than đau đớn trong giấc ngủ và trở nên trầm cảm, sầu khổ. Những việc này xảy ra khi năng lực nghiệp vẫn chưa được quyết định là nặng hay nhẹ, hoặc là khó chết hoặc không thể được chữa lành.

Mắt thường của người nam người nữ không thể nhận diện rõ được những việc như thế.

Trong trường hợp này, có ai đó lớn tiếng đọc tụng kinh này một lần trước hình tượng của các đức Phật và các Bồ-tát. Họ cũng nên cúng dường các món vật riêng của những người bệnh thường ưa tiếc như là: quần áo, nữ trang, nhà cửa, ruộng vườn v.v..  Họ nên đứng trước mặt người bệnh cất lớn tiếng rằng: “Nay đối trước kinh này hay hình tượng này, chúng con cúng dường những món đồ này thay mặt những người bệnh. Họ cũng có thể cúng dường kinh sách hoặc hình tượng, hoặc tạo hình tượng của các Phật và các Bồ-tát, hoặc xây dựng tháp miếu hoặc chùa chiền tự viện, hoặc thắp đèn dầu, hoặc cúng dường vào của thường trụ. Họ nên lập lại ba lần bằng miệng phẩm vật cúng dường ở trước mặt người bệnh trong khoảng cách có thể nghe được và biết được.

Nếu như thần thức của người bệnh đã được phân tán và hơi thở đã dứt, thì trong một ngày, hai, ba, bốn cho đến bảy ngày, những người khác nên tiếp tục báo cho người chết biết rõ và lớn tiếng đọc Kinh này.

Sau khi mạng sống của những người bệnh kết thúc, họ sẽ được giải thoát khỏi những tội nặng đã tạo trong nhiều kiếp quá khứ, ngay cả phạm năm tội vô gián. Họ sẽ được tái sanh vào những nơi họ sẽ luôn nhớ biết những đời trước của mình.

Quả báo sẽ được nhiều lợi lớn nếu như những người thiện nam hay người thiện nữ nào có thể tự mình sao chép, hoặc bảo người sao chép. Nếu như những người đó có thể tự mình đắp vẽ hình tượng của Bồ-tát hoặc bảo những người khác vẽ đắp! Công đức họ nhận được thực sự sẽ rất lớn!

Này Phổ Quảng! Vì thế, nếu con thấy những người nào đọc và tụng kinh này hoặc là thậm chí trong một niệm ngợi khen kinh này, hoặc là nếu con gặp ai đó có lòng cung kính kinh này, thì con nên dùng trăm nghìn phương tiện để khuyến hóa những người như thế siêng năng tinh tấn chớ đừng thoái lui. Nếu được như vậy thì những người ấy có thể đạt được tỉ công đức không thể nghĩ bàn ở đời hiện tại và đời tương lai.

SIÊU ĐỘ VONG LINH

Lại nữa, này Phổ Quảng! Những chúng sanh ở đời sau, trong khi mơ hoặc buồn ngủ, có thể thấy các quỷ, thần cho đến những cảnh tượng lạ buồn bã, khóc lóc hoặc lo âu, than thở hoặc kinh sợ hoặc hãi hùng. Những người này đều là cha, mẹ, con trai, con gái, anh em trai, anh chị em gái, chồng, vợ và những người thân quyến thuộc trong một đời, mười đời hay trăm đời, nghìn đời về thuở quá khứ bị đọa lạc vào đường ác nhưng chưa được ra khỏi.

Không có hy vọng vào lực công đức để cứu vớt mình, nên họ tìm cách mách bảo với những người có tình cốt nhục trong đời trước, cầu mong những người thân quyến này sẽ dùng các phương tiện để cứu giúp họ ra khỏi các đường ác.

Này Phổ Quảng! Con nên dùng sức oai thần bảo những người quyến thuộc đó ở trước hình tượng của các đức Phật hoặc các Bồ-tát thành tâm đọc tụng kinh này, hoặc thỉnh cầu những người khác đọc tụng hoặc là ba lần hoặc đến bảy lần. Khi kinh này đã được đọc lên lớn tiếng đủ số mấy lần đó xong, thì những người thân quyến đang đọa trong các đường ác kia sẽ được giải thoát và những người khi mơ hoặc buồn ngủ không còn thấy các cảnh tượng ấy nữa.

KHỎI NÔ LỆ

Lại nữa, này Phổ Quảng! Ở đời tương lai nếu những người thuộc tầng lớp thấp hèn, hoặc những người hầu trai, người hầu gái, hoặc những người bị trói buộc, hoặc những người không được quyền tự do, biết rõ là do tội nghiệp đời trước gây ra và muốn sám hối ăn năn, thay đổi, thì nên thành tâm chiêm ngưỡng, đảnh lễ hình tượng của Bồ-tát Địa Tạng trong bảy ngày. Những người đó có thể trì niệm danh hiệu của ngài đủ mười nghìn lần.

Sau khi mãn báo thân thấp hèn ở đời hiện tại, những người này luôn được sanh vào bực giàu có và tôn kính trong nghìn đời về tương lai. Họ sẽ không bao giờ phải chịu nỗi khổ trong ba đường ác nữa.

SANH CON DỄ NUÔI

Lại nữa, này Phổ Quảng! Về đời tương lai nơi cõi Diêm-phù-đề, vợ của hàng Sát- đế-lợi, Bà-la-môn, Trưởng giả, Cư sĩ và tất cả các hạng người và những chủng tộc sắp sanh con trai hoặc con gái. Trong bảy ngày, những người trong gia đình nên trì tụng kinh điển không thể nghĩ bàn này và niệm danh hiệu của Bồ-tát đủ mười nghìn lần trước khi sanh con. Nếu như những đứa trẻ này, hoặc là trai hay gái, đời trước có tạo ra những quả báo ác chi, chúng cũng sẽ được thoát khỏi cả. Chúng sẽ được an ổn, vui vẻ, dễ nuôi và sẽ được sống lâu. Nếu những đứa trẻ này do nơi phước lực mà sanh ra, thì sự an vui và hạnh phúc của chúng sẽ được tăng thêm cùng được sống lâu hơn.

MƯỜI NGÀY CHAY TỤNG KINH ĐƯỢC PHƯỚC

Lại vầy nữa, nầy Phổ Quảng! Trong mỗi tháng âm lịch vào những ngày: Mùng một, mùng tám, mười bốn, rằm, mười tám, hăm ba, hăm bốn, hăm tám, hăm chín và ba mươi, nghiệp tội của chúng sanh được tổng kết lại để xác định là nặng hay nhẹ. Mỗi hành động đơn lẻ hoặc suy nghĩ khuấy động tâm thức của chúng sanh trong cõi Nam Diêm-phù-đề đều tạo nghiệp và tội lỗi. Huống nữa là trường hợp những người buông lung, giết hại, trộm cắp, tà dâm, nói dối và trăm nghìn điều tội lỗi.

Về đời sau, nếu những chúng sanh nào trong mười ngày chay kể trên đây có thể đọc tụng kinh này một lần ở nơi trước hình tượng của các đức Phật, các Bồ-tát, hoặc các vị Hiền, Thánh, thì xung quanh chỗ người đó ở bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc trong khoảng cách một trăm do tuần sẽ không có xảy ra tai nạn. Hàng thân quyến của những người đọc tụng, già cũng như trẻ ở hiện tại hay tương lai sẽ xa khỏi hẳn các đường ác trong suốt trăm nghìn năm.

Trong mười ngày chay trên đây, nếu họ có thể đọc tụng kinh này một lần, thì  trong đời hiện tại sẽ không có những tai nạn hay bệnh tật trong gia đình, và sẽ có dư nhiều thức ăn uống và quần áo mặc.

Cho nên, này Phổ Quảng! Con nên biết rằng Bồ-tát Địa Tạng có bất khả thuyết trăm nghìn vạn ức những sức oai thần lớn, nhiều lợi ích cho chúng sanh như thế. Chúng sanh trong cõi Diêm-phù-đề này có nhân duyên lớn với vị Bồ-tát Đại sĩ này. Nếu họ nghe danh hiệu của Bồ-tát, thấy hình tượng của Bồ-tát, hoặc nghe chỉ chừng ba chữ hay năm chữ, hoặc một bài kệ hoặc một câu trong kinh này, thì những người đó hưởng sự an vui lạ thường trong đời hiện tại. Hàng triệu đời về tương lai họ sẽ được tái sanh vào gia đình tôn quý, có thân hình xinh đẹp, đoan trang.

DANH HIỆU CỦA KINH  

Khi nghe đức Phật Như Lai tuyên bày ngợi khen Bồ-tát Địa Tạng Đại sĩ như thế này, Bồ-tát Phổ Quảng liền quỳ xuống chắp tay và lại bạch cùng đức Phật rằng:

Bạch đức Thế Tôn! Từ lâu con đã rõ biết vị Bồ-tát Đại sĩ này có cả sức oai thần và sức đại nguyện không thể nghĩ bàn như thế rồi. Song nay vì muốn những chúng sanh trong đời tương lai biết rõ các sự lợi ích đó nên con mới bạch hỏi cùng đức Như Lai.

Vâng! Con xin cung kính tin nhận lời Phật dạy.

Bạch đức Thế Tôn! Kinh này nên được đặt tên là gì và chúng con nên quảng bá như thế nào?

Đức Phật bảo Phổ Quảng: Kinh này có ba danh hiệu: Một là Kinh Bổn Nguyện của Địa Tạng, cũng gọi là Kinh Bổn Hạnh của Địa Tạng đây là tên thứ hai; cũng gọi là Kinh Bổn Thệ Lực của Địa Tạng đây là tên thứ ba.

Bởi vì Bồ-tát Địa Tạng từ thuở kiếp lâu xa đến nay phát nguyện rộng lớn làm lợi ích cho chúng sanh, cho nên các con phải đúng theo tâm nguyện của ngài mà lưu hành, truyền bá kinh này.

Sau khi nghe đức Phật dạy xong, Bồ-tát Phổ Quảng tin chịu, chắp tay cung kính lễ Phật và lui ra.

 

 


 

KINH BỔN NGUYỆN CỦA BỒ -TÁT ĐỊA TẠNG

PHẨM THỨ BẢY

LỢI ÍCH CẢ NGƯỜI SỐNG LẪN NGƯỜI CHẾT

利益存亡品第七

BENEFITTING THE LIVING AND THE DEAD

 

KHUYÊN TU THÁNH ĐẠO  

Lúc bấy giờ, Bồ-tát lớn Địa Tạng bạch cùng đức Phật rằng: “Bạch đức Thế Tôn! Con quán chiếu chúng sanh ở cõi Diêm-phù-đề này khởi tâm suy nghĩ không gì không phải là tội. Nếu họ có cơ hội làm những việc lợi lành, thì nhiều người trong số họ thoái lui tâm tốt ban đầu. Nếu như gặp những duyên sự ác, họ làm cho ngày càng tăng thêm ác trong mỗi niệm. Họ giống như những người cố mang vác đá nặng trên vai trong lúc đang đi trong bùn lầy. Mỗi bước chân đi trở nên khó khăn hơn, đá trở nặng hơn vì chân đạp lún sâu hơn. Nếu như họ gặp vị Thiện tri thức, thì vị ấy có thể đủ mạnh đội giùm đá bớt cho hoặc trút hết gánh nặng của họ. Do vì năng lực rất khỏe mạnh của hàng Thiện tri thức, họ không chỉ có thể giúp đỡ mà còn khuyên nhũ người ấy làm cho mạnh chân đứng vững, chỉ ra rằng một khi những người ấy đến chỗ đất bằng phẳng rồi, thì họ cần phải ý thức về con đường hiểm xấu ấy và đừng bao giờ đi vào lại con đường đó nữa.

“Bạch Thế Tôn! Thói ác của những chúng sanh này thường bắt đầu từ nhỏ như hạt bụi nhưng dần dần tăng nhiều đến số vô lượng. Khi những chúng sanh quen theo thói chẳng lành đó đến lúc sắp chết, thì cha mẹ hoặc là thân quyến nên tạo phước lành để giúp cho người ấy trên con đường phía trước. Họ có thể treo phan lọng, hoặc thắp đèn dầu, hoặc chuyển đọc tụng tôn kinh, hoặc cúng dường hình tượng Phật cùng hình tượng của các vị Thánh, cho đến niệm danh hiệu của Phật, Bồ-tát cùng Bích Chi Phật để mà việc trì niệm mỗi danh hiệu thấu vào lỗ tai của người sắp chết, hoặc là được nghe ở nơi thần thức.

“Giả sử như nghiệp ác do những người đó tạo ra như thế, suy tính đến quả báo, thì đáng lẽ họ phải rơi vào những đường ác. Song do nhờ hàng thân quyến, bà con vì những người sắp chết đó mà tu tập nhân duyên thánh thiện, nên những tội ác của những người đó có thể được tiêu diệt. Trong suốt bốn mươi chín ngày sau khi những chúng sanh như thế qua đời, nếu như hàng thân quyến, bà con có thể làm nhiều việc phước lành hơn nữa, thì những người chết đó có thể rời cõi ác vĩnh viễn, được sanh làm người hoặc làm trời và hưởng lấy sự vui sướng rất thù thắng. Những người thân quyến còn sống cũng nhận được lợi ích vô cùng to lớn.

Cho nên, trước Phật Thế Tôn cùng với hàng trời, rồng, tám bộ chúng, người với không phải người v.v..  nay con khuyên bảo những chúng sanh trong cõi Diêm-phù-đề vào ngày qua đời, phải nên cẩn thận tránh giết hại và làm những nghiệp ác; tránh lễ lạy quỷ, thần và dâng tế lễ cho họ và cũng đừng kêu gọi yêu tinh núi rừng trong ngày chết. Vì sao thế? Giết chóc, làm hại cho đến dâng tế lễ không có chút lợi ích nào cho người chết cả. Những hành động như thế chỉ khiến nhân duyên tội nghiệp ác của người đó càng ngày càng phát triển thêm sâu nặng. Người chết đó có thể do vì tăng trưởng khả năng chứng được Thánh quả hoặc là được sanh vào cõi người hay cõi trời trong đời hiện tại hay đời tương lai. Nhưng gia quyến của người đó tạo những nghiệp nhân ác trên danh nghĩa người chết đó, nên việc tái sanh vào cõi lành của người đó cũng bị chậm lại. Huống gì trong trường hợp người kia chết mà lúc còn sống chẳng gieo trồng chút phước lành. Mỗi người tạo tội phải đọa các đường ác tùy theo nghiệp chính họ đã gây tạo. Hàng thân bằng quyến thuộc có thể nào lại nhẫn tâm làm tăng thêm nghiệp ác cho người ấy? Cũng giống như có một người từ xứ xa đến, đã hết lương thực trong ba ngày, gánh hang mang theo nặng hơn một trăm cân. Bỗng gặp người đi bên cạnh nhờ gánh thêm một ít đồ vật nữa. Vì lý do thêm vào nhiều cân nữa, nên gánh nặng của người đó càng trở nên khốn khổ nặng nề thêm.

“Bạch Thế Tôn! Con quán chiếu những chúng sanh trong cõi Diêm-phù-đề chỉ cần có thể làm những việc phước lành đúng theo giáo Pháp của Phật cho dù chỉ nhỏ bằng kích thước sợi tóc, một giọt nước, một hạt cát, một hạt bụi nhỏ, thì bản thân những chúng sanh đó đều được những lợi ích cả, tùy theo nghiệp của cá nhân họ.”

TRƯỞNG GIẢ BẠCH HỎI

Sau khi Bồ-tát Địa Tạng nói lời đó như thế xong, trong hội chúng một vị Trưởng giả tên là Đại Biện đứng dậy. Vị trưởng giả này từ lâu đã chứng quả vô sanh và chỉ hiện thân trưởng giả để hóa độ chúng sanh khắp mười phương. Chắp tay cung kính, ông thưa hỏi Bồ-tát Địa Tạng rằng:

“Bạch Đại sĩ! Sau khi những chúng sanh trong cõi Nam Diêm-phù-đề chết đi, và những người trong quyến thuộc xa gần hoặc người lớn người nhỏ, tu tạo công đức bằng cách bày đồ chay cúng dường, làm các phước lành như thế, thì người chết đó có được công đức và lợi ích đủ để giải thoát chăng?”

NGƯỜI SỐNG LẪN NGƯỜI MẤT ĐỀU ĐƯỢC LỢI

Bồ-tát Địa Tạng đáp rằng: “Này ông Trưởng giả! Nương sức oai thần của các đức Phật, nay tôi sẽ vì tất cả chúng sanh trong hiện tại này cùng đời tương lai nói lược về việc đó.

Này ông Trưởng giả! Nếu những chúng sanh ở hiện tại hay tương lai, lúc sắp qua đời mà nghe được danh hiệu của một đức Phật, danh hiệu của một vị Bồ-tát hay danh hiệu của một vị Bích Chi Phật, thì không luận là có tội hay không tội đều được giải thoát cả.

Nếu người nam hoặc người nữ nào phạm những tội ác mà lúc sống không gieo trồng những phước lành, sau khi người này qua đời, hàng thân quyến người lớn người nhỏ vì người chết ấy mà làm các việc phước lợi, làm tất cả việc thánh thiện, thì người chết đó có thể nhận được một phần trong bảy phần công đức. Sáu phần công đức còn lại sẽ thuộc về những người thân quyến hiện còn sống đã làm những việc phước thiện đó.

Vì lý do đó, những người thiện nam người thiện nữ ở hiện tại và tương lai nên cố gắng tu hành trong khi đang còn mạnh khỏe để hưởng trọn tất cả các phần công đức tạo được.

Cái đến của con quỷ dữ vô thường kia quá bất ngờ không mong đợi nên thần hồn người chết lang thang trong bóng tối và mờ mịt, không ý thức rõ là tội hay là phước. Trong bốn mươi chín ngày, họ dường như ngốc nghếch, như điếc, hoặc ở tại các quan tòa nơi nghiệp quả được quyết định. Một khi đã được phán quyết xong, thì tùy theo nghiệp của họ mà được tái sanh.

Trong lúc trước khi việc tái sanh được quyết định, thì người chết cảm thấy lo lắng và đau khổ nghìn vạn lần, huống nữa là bị đọa nơi các cõi ác.

“Trong suốt bốn mươi chín ngày thần hồn những người đã chết và những người chưa được tái sanh, trong mỗi niệm sẽ luôn luôn trông ngóng hàng thân quyến ruột thịt làm các việc phước lành đủ mạnh để cứu giúp họ. Khi mãn thời gian đó, người chết sẽ nhận lấy quả báo tùy theo nghiệp của họ. Nếu như người chết đó là kẻ phạm tội, thì người đó có thể trải qua trăm nghìn năm không có ngày nào được thoát khỏi. Nếu như người chết đó phạm vào Năm tội Vô gián, thì người đó sẽ đọa vào các địa ngục lớn, chịu mãi những sự đau khổ trong trăm nghìn kiếp.”

Lại vầy nữa, thưa ông Trưởng giả! Khi những chúng sanh phạm những tội nghiệp như thế qua đời, hàng thân quyến của họ có thể chuẩn bị đồ chay cúng dường trai tăng để giúp thêm nghiệp thiện cho người ấy.

Trong lúc sắm sửa đồ chay và trước khi thọ trai, chớ nên đem nước vo gạo, lá rau vứt đổ trên mặt đất. Không ai được ăn trước khi thức ăn được dâng cúng cho các đức Phật cùng Tăng già.

Nếu như ăn trái phép và thức ăn không được tinh sạch kỹ lưỡng, thì người chết đó sẽ không có được chút lợi ích nào.

Nếu món ăn tinh sạch và được giữ kỹ lưỡng và đem dâng cúng cho các đức Phật cùng Tăng già, thì người chết sẽ nhận được một phần trong bảy phần công đức.

Vì vậy, thưa ông Trưởng giả! Chúng sanh trong cõi Diêm-phù-đề làm chay cúng dường thay cho cha mẹ và hàng thân quyến đã qua đời thì trong lúc làm nên thành tâm tha thiết, nếu ai làm được như vậy thì cả người sống lẫn người chết đều được lợi ích cả.”

Lúc Ngài Địa Tạng nói lời này, tại cung trời Đao Lợi có số trăm nghìn triệu na-do-tha quỷ, thần của cõi Diêm-phù-đề đều phát tâm vô thượng Bồ-đề. Trưởng giả Đại Biện vui mừng vâng lời dạy, đảnh lễ và lui ra.

 

 


KINH BỔN NGUYỆN CỦA BỒ-TÁT ĐỊA TẠNG

PHẨM THỨ TÁM

NGỢI KHEN CỦA VUA DIÊM LA VÀ CÁC VUA KHÁC

閻羅王眾讚歎品第八

PRAISES OF KING YAMA AND HIS FOLLOWERS

VUA DIÊM LA CÙNG VUA QUỈ VÂN TẬP

Lúc bấy giờ, trong dãy núi Thiết Vi, vua Diêm La[1] cùng với vô lượng vua Quỷ đến trước đức Phật nơi cung trời Đao Lợi. Những vị ấy là vua quỷ Ác Độc, vua quỷ Đa Ác, vua quỷ Nhiều Ác Độc, vua quỷ Đại Tránh, vua quỷ Bạch Hổ, vua quỷ Huyết Hổ, vua quỷ Xích Hổ, vua quỷ Tán Ương, vua quỷ Phi Thân, vua quỷ Điển Quang, vua quỷ Lang Nha, vua quỷ Đạm Thú, vua quỷ Phụ Thạch, vua quỷ Chủ Hao, vua quỷ Chủ Họa, vua quỷ Chủ Phước, vua quỷ Chủ Thực, vua quỷ Chủ Tài, vua quỷ Chủ Súc, vua quỷ Chủ Hao, vua quỷ Chủ Cầm, vua quỷ Chủ Thú, vua quỷ Chủ Mị, vua quỷ Chủ Sản, vua quỷ Chủ Mạng, vua quỷ Chủ Tật, vua quỷ Chủ Hiểm, vua quỷ Tam Mục, vua quỷ Tứ Mục, vua quỷ Ngũ Mục, vua Kỳ-lợi-thất, vua Đại Kỳ-lợi-thất, vua Kỳ-lợi-xoa, vua Đại Kỳ-lợi-xoa, vua A-na-tra, vua Đại A-na-tra, và những vị vua quỷ lớn như thế. Mỗi vị cùng với hàng trăm nghìn vị vua quỷ Nhỏ ở trong cõi Diêm-phù-đề; mỗi vị đều có những công việc riêng, quyền hạn nhất định.

Nương sức oai thần của Phật và oai lực của Bồ-tát Ma-ha-tát Địa Tạng, tất cả các vị vua quỷ đó cùng với vua Diêm La đều đến nơi trời Đao Lợi và cùng nhau đứng qua một phía.

VUA DIÊM LA BẠCH PHẬT  

Bấy giờ vua Diêm La quì gối chắp tay và bạch Phật rằng:

“Bạch Thế Tôn! Được nương sức oai thần của Phật và oai lực của Bồ-tát Địa Tạng, nay chúng con cùng các vị vua quỷ mới có thể lên đến hội lớn này ở nơi trời Đao Lợi. Chúng con cũng quá có phước lành được tập hợp nơi đây và nghe những lời khuyên quý báu của Ngài. Nay có một chút nghi ngờ chúng con muốn bày tỏ và chúng con cúi xin đức Thế Tôn từ bi và chỉ dạy cho.”

Đức Phật bảo vua Diêm La rằng: “Ta sẽ trả lời bất cứ điều gì con hỏi.”

Bấy giờ, vua Diêm La cung kính chiêm ngưỡng đức Thế Tôn, đảnh lễ ngài, và ngoảnh đầu lại nhìn Bồ-tát Địa Tạng, rồi bạch Phật rằng:

“Con quán chiếu thấy rằng Bồ-tát Địa Tạng ở trong sáu đường sinh tử luân hồi dùng trăm nghìn phương tiện để cứu độ những chúng sanh đang đau khổ vì nghiệp tội. Chúng con thấy rằng ngài không từ mệt nhọc. Mặc dù Bồ-tát Địa Tạng đây sử dụng những thần thông không thể nghĩ bàn như thế, nhưng sao những chúng sanh vừa được thoát khỏi tội báo, không bao lâu lại phải bị đọa vào các đường ác nữa?

Bạch Thế Tôn! Bồ-tát Địa Tạng đã có sức oai thần không thể nghĩ bàn như thế, nhưng tại vì cớ sao những chúng sanh vẫn không chịu nương về đường lành để được giải thoát mãi mãi? Cúi xin đức Thế Tôn dạy rõ việc đó cho chúng con.”

PHẬT GIẢNG SỞ NHƠN  

Đức Phật bảo vua Diêm La rằng: “Tánh tình của chúng sanh trong cõi Nam Diêm-phù-đề ngang bướng, ương ngạnh, cứng cỏi khó dạy, khó điều phục. Bồ-tát Ma-ha-tát Địa Tạng đây trong trăm nghìn kiếp đã từng cứu vớt những chúng sanh như vậy và khiến cho họ mau được giải thoát.

Những người bị tội báo này cho đến bị đọa vào đường ác xấu nhất, Bồ-tát Địa Tạng dùng sức oai thần phương tiện nhổ sạch cội gốc nghiệp duyên, và làm cho những chúng sanh đó nhớ biết những việc ở đời trước của mình. Nhưng bởi vì những chúng sanh trong cõi Diêm-phù-đề gây tạo nghiệp xấu ác, phạm tội nặng, nên vừa ra khỏi ác đạo, rồi trở vào lại. Do đó, vị Bồ-tát này phải nhọc lòng trải qua nhiều số kiếp lâu dài để dồn hết nỗ lực cứu độ và giải thoát những chúng sanh đó.

“Những chúng sanh đó giống như những người bị bối rối và quên mất nhà mình, đi lạc vào con đường nguy hiểm. Trong con đường hiểm đó, có rất nhiều thứ quỷ Dạ-xoa, cọp, sói, sư tử, rắn độc và bò cạp. Người quên lạc đường đó chắc chắn sẽ bị độc hại trong chừng giây lát ở nơi đường hiểm. Nhưng lúc đó người ấy gặp một vị thiện tri thức hiểu nhiều pháp thuật lạ, tránh được những độc hại đó bao gồm độc hại của quỷ Dạ-xoa và các loài khác. Chợt gặp người quên lạc đường kia muốn đi thẳng vào con đường hiểm nạn, bèn vội bảo rằng: “Ôi! Này ông kia. Duyên sự gì khiến ông đi vào con đường này? Ông có pháp thuật hay năng lực đặc biệt gì để ngăn trừ tất cả sự độc hại đó chăng?”

“Nghe lời hỏi trên đó, người lạc đường mới nhận ra rằng ông đang ở trong con đường hiểm nạn, bèn trở lui, tìm cách thoát khỏi.

Lúc đó, vị Thiện tri thức bảo người ấy nắm tay, dắt những người lạc lối đó ra khỏi con đường hiểm nạn và giúp người ấy khỏi các sự độc hại. Khi đến con đường an toàn, người lạc đường được vui sướng và an ổn. Vị Thiện tri thức bảo người ấy rằng: “Này người lạc đường kia! Hãy cẩn thận! Từ nay về sau đừng bao giờ đi vào con đường hiểm nạn đó nữa. Một khi đã vào đó rồi, thì khó mà ra được, nó có thể hủy hoại tánh mạng con người.

Người lạc đường đó bày tỏ lòng biết ơn sâu xa và khi sắp từ biệt, vị thiện tri thức lại dặn thêm: 'Nếu ông thấy những người đi đường khác, hoặc thân quen hoặc xa lạ, hoặc là nam hay là nữ, thì bảo với họ rằng những độc hại trên con đường đó có thể làm tổn hại tánh mạng của họ. Chớ để cho những người ấy tự đi vào chỗ chết.'

Cũng như vậy, Bồ-tát Địa Tạng đủ đức từ bi lớn, cứu vớt những chúng sanh mắc tội khổ và khiến họ được sanh lên cõi người hay cõi trời, hưởng lấy niềm vui sướng tốt đẹp.

Một khi những người mắc tội khổ đó giải thoát khỏi khổ đau mà họ đã trải qua trong con đường ác nghiệp rồi, thì họ nên đừng bao giờ trở vào những con đường đó nữa. Họ giống như những người quên lạc đường kia đã đi lạc vào con đường hiểm, gặp vị Thiện tri thức dẫn dắt ra khỏi. Nay họ biết chẳng bao giờ đi vào con đường đó nữa. Ngoài ra, họ khuyên bảo những người khác chớ vào con đường đó nữa bằng cách nói rằng: 'Chính chúng tôi đi trên con đường đó khi chúng tôi bị lạc, nhưng đã được thoát ra rồi và nay biết rằng tốt hơn là đừng bao giờ vào con đường đó nữa. Nếu chúng ta còn đặt chân vào con đường ấy nữa, chúng ta sẽ còn mê lầm và không thể nhận ra rằng đó là con đường hiểm nạn mà chúng ta đã từng sa lạc vào trước đó. Trong trường hợp đó, chúng ta có thể mất mạng. Cũng tương tự như chúng sanh bị đọa vào các chốn ác đạo. Do vì sức phương tiện của Bồ-tát Địa Tạng, các chúng sanh có thể được giải thoát và có thể được tái sanh vào cõi người hay cõi trời. Nếu như họ phải trở lại và rơi vào các đường ác nữa, thì lúc đó những chúng sanh với nghiệp ác quá nặng trói buộc có thể ở trong chốn địa ngục mãi mãi mà không có cơ hội nào được thoát khỏi.

QUỈ VƯƠNG BÀY THIỆN NGUYỆN

Bấy giờ vua quỷ Ác Độc chắp tay cung kính, bạch Phật rằng: “Bạch Thế Tôn! Mỗi một chúng con vô số hàng vua quỷ ở cõi Diêm-phù-đề hoặc làm lợi ích cho người hoặc làm tổn hại cho người không giống nhau. Nhưng do vì nghiệp báo như thế khiến chúng con và quyến thuộc đi qua thế giới khác ác nhiều lành ít.

Khi chúng con đi qua nhà người khác, hoặc thành ấp, xóm làng, trại vườn, am thất nơi có những người nam người nữ nào đã làm việc phước lành nhỏ bằng mảy lông sợi tóc, hoặc treo một lá phan hay một bảo cái, hoặc dùng chút hương chút hoa cúng dường hình tượng các Phật hoặc hình tượng các Bồ-tát, hoặc đọc tụng kinh điển tôn quý, hoặc đốt hương cúng dường một bài kệ hoặc một câu kinh, thì hàng vua quỷ chúng con sẽ cung kính đảnh lễ những người đó như cung kính đảnh lễ các đức Phật thuở quá khứ, đang hiện tại cùng tương lai. Chúng con sẽ hướng dẫn các vị quỷ nhỏ, mỗi vị có oai lực lớn cũng như các thổ địa, thần đất để bảo vệ những người đó. Những tình huống xấu, những tai nạn bất kỳ, những bệnh tật hiểm nghèo và bất ngờ và những việc khác không như ý muốn sẽ không đến gần chỗ nhà của họ huống nữa là những nơi có thể gần để vào nhà.”

Đức Phật ngợi khen các vua quỷ rằng: “Lành thay! Lành thay! Tất cả các ông kết hợp với vua Diêm La bảo vệ hộ trì những người thiện nam hay người thiện nữ như thế, Ta cũng sẽ bảo vua trời Phạm Thiên và vua Đế Thích nhìn thấy rằng các ông cũng được hộ vệ.”

CHỦ MẠNG TRÌNH THƯA

Khi đức Phật nói lời ấy xong, trong pháp hội một vị vua quỷ tên là Chủ Mạng bạch đức Phật rằng: “Bạch Thế Tôn! Nghiệp duyên phận sự của con là cai quản về tuổi thọ của người trong cõi Diêm-phù-đề, cai quản khi sanh và khi chết. Bổn nguyện của con là dựa theo lòng ham muốn lớn có thể làm lợi ích cho mọi người, nhưng tự chúng sanh không hiểu ý của con nên trải qua sống chết trong đau khổ. Vì sao thế?

KHI SANH ĐẺ NÊN LÀM LÀNH KIÊNG ÁC

Khi những người trong cõi Diêm-phù-đề vừa mới sinh con, không luận là trai hay gái, hoặc là khi sắp sanh ra phải nên làm việc phước lành để tăng thêm sự lợi ích cho nhà cửa, như thế khiến các vị thần đất, thổ địa vui mừng không xiết. Các vị thần đó sẽ bảo vệ người mẹ lẫn đứa con đều được nhiều hạnh phúc và an vui và toàn thân quyến cũng được phước lợi.

Hoặc khi đã sanh xong rồi, người mẹ nên cẩn thận tránh những việc giết hại, làm tổn thương vì mục đích cúng tế thịt tươi cũng như gia đình nhóm họp để uống rượu, ăn thịt, hát ca, các thứ nhạc cụ. Tất cả những việc đó có thể khiến cho cả người mẹ lẫn con chẳng được an ổn. Vì sao thế? Vì thời gian nguy hiểm của lúc sanh đẻ, vô số loài quỷ dữ cùng ma, quái, tinh mị muốn ăn máu tanh. Con sớm sai các vị thần linh, xá trạch, thổ địa nhà cửa đất đai đó bảo hộ cả người mẹ lẫn đứa con, làm cho họ được an vui và được nhiều lợi ích. Khi những người như thế trong nhà cửa chứng kiến được những lợi ích, thì họ nên làm những việc phước lành để đền đáp công ơn các vị thổ địa. Trái lại, họ lại đi giết hại và cả gia đình lớn hội họp đông đảo, chiêu đãi và vui chơi giải trí, thì lúc đó những quả báo họ tự thọ lấy từ những việc phạm tội lỗi và làm hại cho cả người mẹ lẫn đứa con.

LÚC CHẾT NÊN TU PHƯỚC

Lại nữa, khi những người trong cõi Diêm-phù-đề sắp qua đời, con muốn giữ không cho họ rơi vào các đường ác, không luận là họ đã làm lành hay làm ác, huống gì oai lực của con giúp họ được tăng thêm oai lực khi bản thân họ đã biết tu tạo cội phước lành. Ở trong cõi Diêm-phù-đề, khi những người này làm lành sắp qua đời, trăm nghìn vị quỷ thần từ các đường ác tự biến hiện ra hình cha mẹ hoặc là những người thân quyến, cố tìm cách dẫn dắt thần hồn những người chết như thế đọa lạc vào các đường ác. Huống chi là những người lúc còn sống đã tạo những nghiệp ác!

“Bạch Thế Tôn! Lúc những người nam hay nữ ở cõi Diêm-phù-đề qua đời, thì thần thức của họ bị hôn mê và tối tăm. Họ không thể phân biệt được điều lành điều dữ, cho đến mắt và tai của họ không thể nghe và thấy gì hết. Đó là lý do hàng thân quyến của những người chết đó nên phát tâm cúng dường rộng rãi, tụng đọc kinh điển tôn quý, và niệm danh hiệu của các Phật và các Bồ-tát. Việc tu tạo nhân duyên phước lành như thế có thể làm cho người chết thoát khỏi các đường ác và tất cả các thứ ma, quỷ, ác thần sẽ rút lui và giải tán hết.

“Bạch Thế Tôn! Nếu lúc qua đời, tất cả chúng sanh nào có cơ hội nghe được danh hiệu của một đức Phật hay danh hiệu của một vị Bồ-tát hoặc là nghe một câu hay một bài kệ của kinh điển Đại thừa, con xét thấy những chúng sanh như thế có thể sớm được giải thoát khỏi những nghiệp ác nho nhỏ đáng lẽ phải đọa vào chốn đường ác, trừ năm tội Vô gián[2] cùng tội sát hại.”

ĐỨC PHẬT CĂN DẶN

Đức Phật bảo vua quỷ Chủ Mạng rằng: “Bởi vì lòng thương lớn của con, nên con có thể phát ra những lời nguyện lớn và bảo hộ tất cả chúng sanh ở trong vòng sống chết như thế.

Ở đời tương lai, có người nam người nữ nào đến lúc chết, con chớ quên lãng lời nguyện trên đó, đều nên làm cho tất cả được giải thoát và an vui mãi mãi.”

Vua quỷ Chủ Mạng bạch Phật rằng: “Xin Thế Tôn chớ có lo! Cho đến trọn đời của con, con sẽ luôn luôn bảo hộ những chúng sanh ở cõi Diêm-phù-đề cả khi sanh ra lẫn lúc chết đi, tất cả chúng họ sẽ được an vui. Con chỉ trông mong rằng các chúng sanh trong lúc sanh cùng lúc chết họ sẽ tin theo lời của con đã nói ở trên thì tất cả họ đều được giải thoát và được nhiều lợi ích lớn.”

ĐỨC PHẬT THỌ KÝ CHO CHỦ MẠNG

Lúc bấy giờ đức Phật bảo Bồ-tát Địa Tạng rằng: “Vị vua quỷ lớn đã trải qua trăm nghìn đời làm vua quỷ lớn, bảo hộ chúng sanh trong lúc sanh cùng khi chết.

Đó là bậc Bồ-tát Đại sĩ vì lòng từ bi phát nguyện hiện thân vua quỷ lớn, chớ thực sự vốn không phải là quỷ. Sau khi trải qua một trăm bảy mươi kiếp, Đại sĩ sẽ được thành Phật hiệu là Như Lai Vô Tướng. Kiếp đó tên là An Lạc và cõi nước tên là Tịnh Trụ. Thọ mạng của đức Phật đó không thể tính đếm bằng số kiếp được.

Này Bồ-tát Địa Tạng! Hành trạng của vị vua quỷ lớn đó là như vậy, không thể nghĩ bàn. Hàng trời cùng người được vị ấy độ thoát cũng đến số không thể tính đếm.”

 


 

 

KINH BỔN NGUYỆN CỦA BỒ TÁT ĐỊA TẠNG

PHẨM THỨ CHÍN

XƯNG NIỆM DANH HIỆU CÁC ĐỨC PHẬT

稱佛名號品第九

THE NAMES OF BUDDHAS

 

Lúc bấy giờ, Bồ-tát Ma-ha-tát Địa Tạng bạch Phật rằng: “Bạch Thế Tôn! Nay con muốn bàn thảo một số việc có lợi ích cho những chúng sanh ở đời tương lai và khiến cho họ đạt được những lợi ích lớn trong vòng sống chết. Mong Thế Tôn hoan hỷ lắng nghe những lời của con nói. 

Đức Phật bảo Bồ-tát Địa Tạng rằng: “Con nay muốn phát khởi lòng từ bi cứu vớt tất cả những chúng sanh đang chịu tội khổ trong sáu đường, diễn nói những việc không thể nghĩ bàn. Bây giờ chính là đúng lúc. Hãy mau nói đi! Bởi vì Niết-bàn của Ta sắp đến rồi. Ta có thể giúp con sớm hoàn thành ước nguyện của mình. Lúc đó, Ta cũng sẽ không còn phải bận tâm lo lắng gì về những chúng sanh ở hiện tại hay tương lai nữa.”

Bồ-tát Địa Tạng bạch Phật rằng:

“Bạch Thế Tôn! Trong vô lượng vô số a tăng kỳ kiếp quá khứ, một đức Phật hiệu là Như Lai Vô Biên Thân thị hiện ở đời. Nếu người nam hay người nữ nào nghe danh hiệu của đức Phật này và trong một giây lát tạm thời cung kính, thì những người này sẽ vượt khỏi những tội nặng trong bốn mươi kiếp sống chết. Huống nữa là những người đó điêu khắc hay sơn vẽ hình tượng của đức Phật này hoặc là ngợi khen và cúng dường Ngài. Những người này đạt được vô lượng vô biên công đức.

“Lại nữa, trong số kiếp nhiều như số cát sông Hằng ở đời quá khứ, một đức Phật hiệu là Như Lai Bảo Tính ra đời.

Nếu như những người nam hoặc người nữ nào nghe danh hiệu của đức Phật này, liền quyết định quy y với Phật trong khoảng khảy móng tay, thì những người này sẽ chẳng bao giờ thoái lui đạo Vô thượng chánh giác.

“Lại nữa, vào thời quá khứ một đức Phật ra đời hiệu là Như Lai Ba Đầu Ma Thắng.

Nếu như những người nam hay người nữ nào nghe danh hiệu của đức Phật này hoặc nếu âm thanh này chỉ xuyên qua lỗ tai, thì những người này sẽ được sanh lên cõi trời Lục Dục một nghìn lần, huống nữa là thành tâm xưng niệm danh hiệu của đức Như Lai đó.

“Lại nữa, bất khả thuyết bất khả thuyết vô số kiếp về thời quá khứ, một đức Phật ra đời hiệu là Như Lai Sư Tử Hống.

Nếu như những người nam hay người nữ nào nghe danh hiệu của đức Phật này và phát tâm quy y dù trong chừng một niệm, thì những người này sẽ gặp được vô lượng các đức Phật, được các đức Phật xoa trên đầu và thọ ký cho họ được giác ngộ.

“Lại nữa, vào đời quá khứ, một đức Phật ra đời, hiệu là Như Lai Câu Lưu Tôn.

Nếu như những người nam hay người nữ nào nghe danh hiệu của đức Phật đây và thành tâm chiêm ngưỡng, lễ bái hoặc ngợi khen ngài, thì những người này sẽ làm vị vua Phạm Thiên lớn, và được Phật thọ ký đạo vô thượng trong pháp hội của một nghìn đức Phật trong hiện kiếp.

“Lại nữa, vào thời quá khứ, một đức Phật ra đời, hiệu là Như Lai Tỳ Bà Thi.

Nếu như những người nam hay người nữ nào nghe danh hiệu của đức Phật này, thì những người này sẽ mãi mãi không còn đọa vào các đường ác, sẽ luôn được sanh vào chốn người hoặc trời và hưởng thụ niềm vui thù thắng vi diệu.

“Lại nữa, vô lượng vô số kiếp nhiều như cát sông Hằng vào thời quá khứ, một đức Phật ra đời, hiệu là Như Lai Đa Bảo.

Nếu như những người nam hay người nữ nào nghe danh hiệu của đức Phật này, thì những người này sẽ chẳng bao giờ đọa vào các đường ác, luôn an trú nơi các cõi trời, hưởng thụ niềm vui thù thắng vi diệu.

“Lại nữa, vào thời quá khứ, một đức Phật ra đời, hiệu là Như Lai Bửu Tướng.

Nếu như những người nam hay người nữ nào nghe danh hiệu của đức Phật này, phát sanh một niệm cung kính, những người này chẳng bao lâu sẽ chứng được quả A-la-hán.

“Lại nữa, trong vô lượng vô số kiếp về thời quá khứ, một đức Phật ra đời, hiệu là Như Lai Ca Sa Tràng.

Nếu như những người nam hay người nữ nào nghe danh hiệu của đức Phật này, thì những người này sẽ siêu thoát những tội nghiệp trong một trăm kiếp sống chết lớn.

Lại nữa, vào thời quá khứ, một đức Phật ra đời, hiệu là Như Lai Đại Thông Sơn Vương.

Nếu như những người nam hay người nữ nào nghe danh hiệu của đức Phật này, thì những người này sẽ được gặp Hằng hà sa số các đức Phật, sẽ nói nhiều Pháp mầu cho họ, chắc chắn làm cho họ đều thành tựu đạo Bồ-đề.

“Lại nữa, vào thời quá khứ, có các đức Phật hiệu là: Đức Phật Tịnh Nguyệt, đức Phật Sơn Vương, đức Phật Trí Thắng, đức Phật Tịnh Danh Vương, đức Phật Trí Thành Tựu, đức Phật Vô Thượng, đức Phật Diệu Thinh, đức Phật Mãn Nguyệt, đức Phật Nguyệt Diện, và có không thể nói hết các đức Phật như thế. Bạch Thế Tôn! Những chúng sanh ở đời hiện tại cùng đời tương lai, cả trời lẫn người, cả nam lẫn nữ, chỉ niệm danh hiệu của một vị Phật thôi thì có thể được vô lượng công đức như thế. Huống nữa là họ niệm được nhiều danh hiệu.

Những chúng sanh này khi sinh ra hay lúc mất đi sẽ được nhiều phước lợi, không còn phải đọa vào các đường ác nữa.

Khi những người sắp qua đời, hàng thân bằng quyến thuộc trong nhà hoặc chỉ có một người trong số họ, vì người bị bệnh sắp chết đó nên niệm lớn tiếng danh hiệu của một đức Phật, thì người chết đó sẽ tiêu diệt sạch những nghiệp báo, ngoại trừ năm tội lớn Vô gián.

Năm tội lớn Vô gián kia rất nặng nề đến nỗi những ai phạm năm tội đó không thể thoát khỏi những quả báo khổ trong nghìn kiếp. Nhưng nếu lúc những người phạm tội như thế qua đời, những người khác thay mặt cho họ xưng niệm danh hiệu của các đức Phật, lúc đó những tội nặng của họ cũng dần dần được tiêu sạch. Huống nữa là những chúng sanh tự mình xưng niệm danh hiệu của các đức Phật. Những người này sẽ được vô lượng phước lành và sẽ trừ diệt vô lượng khổ.

 

Kinh Bổn Nguyện của Bồ-tát Địa Tạng

Hết Quyển giữa

Bổn hạnh của Địa Tạng,
Thệ nguyện
rất rộng sâu,
Gậy vàng châu sáng độ chúng sanh,
Địa ngục khổ
vô cùng,
Tinh tấn kiền thành,
Khỏi mắc khổ trầm luân.

Nam mô Thường Trụ Thập Phương Pháp (3 lần)

Nam-mô Bồ-tát Địa Tạng Vương (3 lần)



[1] Diêm vương ; S, P: yama; gọi trọn âm là Diêm-ma vương hoặc Diêm-la; Trong huyền thoại Phật giáo, thì Diêm vương là chúa tể của → Địa ngục (s: naraka). Theo truyền thuyết, Diêm vương nguyên là vua của xứ → Vệ-xá-li (s: vaiśālī) Trong một trận chiến tranh đẫm máu, ông ước nguyện làm vua địa ngục và quả nhiên dược tái sinh làm Diêm vương. Diêm vương có 8 tướng quân và 80 000 binh sĩ. Mỗi ngày ba lần Diêm vương và các tướng sĩ phải chịu hình phạt bị đổ đồng sôi vào miệng cho đến khi tội ác của họ được tha thứ. Diêm vương là người phái cái già, cái chết đến cho con người, nhắc nhở họ đừng làm gì trái với đạo lí. Diêm vương có người em gái là Yami, nữ chúa cai trị nữ nhân ở địa ngục.

 

[2] Năm tội vô gián: H. 五 無 間 之 罪  S. Pañcānantaryāṇi karmāṇi, còn gọi là ngũ nghịch tội. Là những tội lỗi nặng nhất, nếu phạm những tội này thì trong đời này lập tức sẽ bị đọa vào địa ngục. Năm tội vô gián đó là: giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá hòa hợp tăng và ác tâm làm thân Phật ra máu.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn